Một đêm đáng nhớ ở Ga Sài Gòn

Thảo luận trong 'TSMT 2014 "Vì đàn em thân yêu" lần II' bắt đầu bởi Đạt Apple, 3 / 07/ 2014.

  1. Đạt Apple Câu lạc bộ Tình nguyện Tấm lòng Mộ Đức

    Vậy là những ngày thi vất vã cũng đã qua, giờ đây nó có thể cháy hết mình với chương trình TSMT, chương trình mà lần đầu tiên nó tham gia. Theo sự phân công thì đêm nay cả nhóm sẽ trực ở Ga Sài Gòn. Đây không phải là lần đầu tiên của mọi người nhưng lại là lần đầu tiên với nó, vì hôm trước đó nó bận thi cử nên không thể tham gia được. Cái cảm giác nôn nao đến khó tả khi lần đầu tiên trải qua một cảm giác mới lạ khiến nó càng háo hức hơn.

    [​IMG]
    Mang theo tâm trạng háo hức, nó cùng mọi người tập trung chuẩn bị đi trực trước khi qua ngày mới. Nhưng có một vấn đề khiến cả nhóm phải đau đầu đó là chọn ai và để ai ở nhà. Vì không đủ xe máy và những bạn muốn đi trực thì nhiều nên nhóm trưởng quyết định sẽ chở một nhóm lên ga trước, sau đó về chở những người còn lại. Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ bọn nó rảnh rỗi nên mới làm như thế. Nhưng với bọn nó, được tập trung lại với nhau, được pha trò, được tâm sự với nhau giúp cho bọn nó hiểu nhau hơn, và sẽ càng quý nhau hơn. Vì sẽ chẳng bao lâu nữa, khi đợt TSMT này kết thúc, mọi người sẽ lại trở về với công việc của chính mình, sẽ lại hối hả với việc học, với cuộc sống. Và có thể những con người này sẽ không còn nhiều cơ hội gặp nhau nữa. Nên giờ đây, bọn nó càng cảm thấy trân trọng những cơ hội khi được ở bên nhau.

    Hơn 11h đêm, nhóm đầu tiên đặt chân tới ga SG. Nơi này bình thường ồn ào, tấp nập là thế, nhưng đêm về thì lại yên tĩnh thấy lạ. Người ta cứ nói Sài Gòn không ngủ, ừ thì có lẽ là Sài Gòn không ngủ thật, nhưng đôi khi Sài Gòn cũng chợp mắt một tí để con người ta cảm thấy bình yên hơn, rồi sau đó lại hối hả và bận rộn. Sài Gòn là thế mà, con người nơi đây cũng thế, vội vã sống, vội vã yêu và vội vã lướt qua nhau mà vô tình quên đi những giá trị thật sự của cuộc sống. Có lẽ cái không gian yên tĩnh này làm cho nó buồn và suy nghĩ nhiều hơn. Nó muốn phá tan cái không khí im lặng này, muốn chọc phá một ai đó nhưng những người bên cạnh nó lúc này đang cố gắng chợp mắt, và nó không muốn phá vỡ giấc ngủ của họ lúc này.

    [​IMG]
    Gần 12h đêm, cuối cùng thì cả nhóm cũng tập trung đông đủ. Bọn nó bắt đầu họp lại để bàn về những việc sẽ làm tiếp theo và nhiệm vụ của mỗi người. Dù đã khuya, dù trên khuôn mặt của một vài tình nguyện viên đã bắt đầu lộ rõ cơn buồn ngủ, nhưng ai cũng muốn được chơi, được thức trọn đêm để chờ đợi khoảnh khắc thí sinh bước xuống tàu. Nhưng một lúc sau, khi cơn buồn ngủ đã lây từ người này sang người khác, khi mà một người nói thì hầu như những người còn lại đều gật đầu (đúng hơn là ngủ gật) thì cả nhóm mới quyết định tìm chỗ để tạm ngủ chờ tàu tới. Ở ngoài ga vắng vẻ là thế, nhưng khi bước vào bên trong, nó mới biết rằng những tình nguyện viên như bọn nó, những người sẵn sàng nằm dài trên ghế chờ chỉ để kịp đón thí sinh là rất nhiều. Hình ảnh những giấc ngủ vội vã, những vẻ mặt mệt mỏi đập vào mắt nó, có lẽ đây sẽ là một trong những hình ảnh đẹp nhất về TSMT trong tim nó.

    Sài Gòn bình thường đêm khuya lạnh là thế, nhưng hôm nay nó lại cảm thấy có cái gì đó ấm áp hơn. Có lẽ Sài Gòn cũng biết, cũng thương những sinh viên như bọn nó nên thổi vào một luồng hơi ấm để bọn nó dễ ngủ hơn. Nằm bên cạnh, những người còn lại hình như đã say giấc, nhưng nó lại không ngủ được. Lại những suy nghĩ miên man những lúc yên tĩnh thế này, có lẽ đó đã là thói quen của nó mất rồi. Nó lại nghĩ về gia đình nó ở quê, về đứa em trai sẵn sàng học ở quê để nó được học ở thành phố. Mẹ ơi, con nhớ nhà, ngay bây giờ con muốn được về nhà, được chạy tới ôm mẹ, được gặp ba, gặp em, con muốn…Nhưng mà,… mẹ đợi con tí nhé, con đi tiếp sức mùa thi, đi giúp cho những đứa em giống như em trai con vậy xong rồi con sẽ về. Con sẽ kể cho mẹ nghe những người mà con đã gặp, những người mà trong thời gian ngắn con đã nghĩ rằng họ giống như gia đình thứ hai của mình. Lau vội khóe mắt, con chìm mình vào giấc ngủ, mẹ con mình sẽ lại gặp nhau trong mơ, mẹ nhé.

    3h sáng, tiếng còi tàu inh ỏi đánh thức giấc ngủ của nó, tiếp sau đó là những tiếng ồn ào, tiếng của những người bán hàng rong. Ừ, Sài Gòn tỉnh giấc rồi đó. Nó muốn đánh thức mọi người dậy để chứng kiến cái cảnh ồn ào lúc đêm khuya này. Nhưng mọi người ngủ ngon giấc quá, và thí sinh mà bọn nó đón thì cũng 5h sáng mới tới. Thôi thì mọi người cứ ngủ, nó sẽ một mình tận hưởng cái cảnh ồn ào, nhộn nhịp vào đêm khuya này một mình vậy. Nhìn dòng người qua lại, nhìn những người mẹ dắt con lên thành phố đi thi, những bác xe ôm miệt mài đón khác, những tình nguyện viên nhiệt tình hướng dẫn cho phụ huynh và học sinh. Ai cũng có cho mình những công việc riêng cả, còn nó, công việc của nó là gì, là gì nhỉ. À đúng rồi, là “SINH VIÊN QUẢNG NGÃI”, là “TIẾP SỨC MÙA THI” và là “VÌ ĐÀN EM THÂN YÊU”.

    5h sáng, cả nhóm đã dậy và tập họp đông đủ, một số được phân công chạy qua bến xe Miền Đông trực, những người còn lại sẽ ở lại đợi đón thí sinh . Hơn 30p sau, thí sinh đã tới ga và gọi điện cho đội trưởng, đi cùng với em là mẹ của em. Hai người có vẻ khá mệt mỏi sau một chuyến đi dài. Cả bọn không quên giải thích cho phụ huynh biết rõ về mình, về những gì nhóm đang làm để cô có thể tin tưởng cả nhóm hơn. Sau đó, nó cùng mọi người quay về nhà trọ, địa điểm tập kết của bọn nó và hứa hẹn một ngày mới với những trải nghiệm mới thú vị hơn nữa.

    EyeShield - Ban Truyền thông TSMT
    Nhật ký tình nguyện Cụm 4-5 - Đêm 30/6/2014