Ngày đầu chở thí sinh đi thi

Thảo luận trong 'TSMT 2014 "Vì đàn em thân yêu" lần II' bắt đầu bởi Đạt Apple, 9 / 07/ 2014.

  1. Đạt Apple Câu lạc bộ Tình nguyện Tấm lòng Mộ Đức

    Ngoài trời mưa vẫn rơi không ngừng, nhưng trong căn phòng trọ nhỏ của nó thì lại yên tĩnh đến lạ thường. Người ta thường nói khi màn đêm buông xuống cũng là lúc những nỗi buồn lên ngôi. Và với nó hiện giờ thì câu nói đó đúng thật, hình như nó đang buồn. Ngày 4/7, một ngày với quá nhiều kỉ niệm đối với nó, hôm nay là sinh nhật một người đã từng rất thân với nó. Một tháng trước, nó còn chẳng biết mình sẽ đối diện với ngày hôm nay thế nào. Vậy mà hôm nay, nó thậm chí còn chả có thời gian để suy nghĩ về việc đó. Ngày hôm nay thật sự là một ngày bận rộn với nó và với cả những tình nguyện viên trong nhóm của nó nữa. Hôm nay là ngày thi đại học đầu tiên của thí sinh.

    [​IMG]
    5h00 sáng, khi mà trời còn chưa sáng hẳn, nó và mọi người đã phải dậy để chuẩn bị đưa thí sinh đi thi. Sống hơn 3 năm trên cái đất Sài Thành này, nhưng đây là lần đầu tiên nó ra đường vào sáng sớm thế này. Cái không gian yên tĩnh cộng với không khí mát mẻ buổi sáng như tiếp thêm sinh lực cho tất cả mọi người, ai nấy cũng cười nói vui vẻ. Sau khi dùng bữa sáng do ban hậu cần chuẩn bị từ khuya, mọi người bắt đầu lên đường và không quên những cái ôm cùng những lời chúc giành cho thí sinh.

    7h00 sáng, sau khi đưa thí sinh đến các cụm thi, một số bạn được phân công đến chùa Phước Tường để phụ giúp ở đây và nhận cơm trưa cho thí sinh. Khi bước vào cổng chùa, hình ảnh đập vào mắt nó không phải là không khí trang nghiêm của những nơi tôn nghiêm như thường ngày. Ở đây, mọi người đều tất bật với công việc của mình, và thỉnh thoảng vẫn có những câu bông đùa, những nụ cười. Dù làm việc vất vả là thế nhưng trên gương mặt mỗi tình nguyện viên đều lộ rõ niềm vui cùng với sự tự hào. Tự hào vì mình là những người đi trước, tự hào vì bản thân có thể giúp ích được cho những người khác và càng tự hào hơn vì được khoác trên mình chiếc áo tình nguyện tiếp sức mùa thi.

    [​IMG]
    8h00, nó rời khỏi chùa để đến với những cụm thi khác. Đường phố bây giờ đã không còn đông như lúc sáng nữa, nhưng ở những cụm thi, hình ảnh những bậc phụ huynh ngồi chờ con ngoài cổng trường thì ngày càng đông hơn. Một số người ngồi lại với nhau để trò chuyện, họ trò chuyện về công việc, về nơi mà họ sống và về niềm tự hào của họ đang ngồi ở phía bên kia cổng trường. Trao đổi với một bậc phụ huynh, nó được biết rằng cô từ một vùng quê ở miền Trung dẫn con vào thi đại học. Cô tâm sự: “Vì nhà trọ ở xa nên bốn giờ sáng cô và em đã nhờ người chở đến địa điểm thi. Em nó vào thi ở trong đó, ngoài này cô cũng hồi họp và lo lắng chẳng kém gì”. Có lẽ đó là tâm trạng chung của tất cả những bậc phụ huynh đưa con đi thi, ngồi trong phòng thi, thí sinh lo lắng một thì ở bên ngoài, phụ huynh còn lo lắng gấp mười, gấp trăm. Ngồi trò chuyện với một số phụ huynh đến lúc buổi thi đầu tiên kết thúc, nó càng hiểu rõ hơn về tấm lòng của những người làm cha, làm mẹ. Ở đây có những người bỏ cả việc nhà, việc đồng án, dành dụm tiền khăn gói dẫn con đi thi. Với họ, việc được nhìn thấy con mình trải qua một trong những kì thi quan trọng nhất cuộc đời là một niềm hạnh phúc.

    Hơn 10h sáng, những thí sinh đầu tiên bắt đầu bước ra khỏi phòng thi. Hình ảnh thí sinh chạy đến ôm lấy mẹ mình cùng với một nụ cười trên môi sao mà đẹp đến thế. Nhưng mà trong nó, hình như vừa có một chút gì đó gợn buồn. Ngày này 3 năm trước, cũng kì thi như thế này, cũng khung cảnh những bậc phụ huynh chờ con ngoài cổng thế này, và người từ trong cánh cổng kia bước ra là nó. Nhưng nó không đưa mắt khắp nơi để tìm phụ huynh của mình, cũng không chạy tới để ôm phụ huynh của mình như bây giờ. Nó đứng đó, nhìn anh chị tình nguyện viên, nhìn những đứa bạn cùng trang lứa được ba mẹ ôm ấp hỏi thăm, và nó thấy buồn. Nó tìm vào một quán nước nhỏ bên đường và cầm điện thoại gọi về cho mẹ. Nó muốn nói với mẹ nhiều lắm, nó muốn nói rằng nó cũng muốn được mẹ ôm ấp và chiều chuộng vào lúc này, nó muốn nói mới xa nhà vài hôm mà nó đã cảm thấy nhớ nhà rồi, nó muốn thi xong càng nhanh càng tốt để được về nhà với mẹ, với ba. Nhưng cuối cùng những lời mà nó chỉ là đơn giản là thông báo rằng nó thi tốt và dặn mẹ đừng lo lắng quá…

    [​IMG]
    Tiếng trống vang lên và những thí sinh bước ra cổng nhiều hơn. Các em được các tình nguyện viên phát cơm trưa miễn phí. Có em nhìn mặt hớn hở và cảm ơn rối rít, nhưng cũng có một số nhìn mặt buồn hẳn và chả muốn nhận cơm, có lẽ vì bài thi của các em không được tốt. Sau khi đón thí sinh, nó cùng mọi người quay về chỗ tâp trung. Sau khi dùng cơm miễn phí ở chùa mang về, nó hỏi một vài em xem kết quả thế nào. Và không cần nói, kết quả biểu hiện rõ trên khuôn mặt của từng em. Là những người đã từng trải qua những cảm giác như thế này, bọn nó hiểu rõ nỗi buồn và những khó khăn, áp lực mà các em sẽ trải qua với hai môn còn lại. Lúc này, hơn ai hết nó hiểu rõ các em cần những lời động viên, an ủi từ những người đi trước để các em có thể lấy lại được sự tự tin của mình. Sau đó cả nhóm thu xếp cho thí sinh nghỉ trưa và chuẩn bị cho ca thi buổi chiều.

    Buổi chiều, vẫn là những hình ảnh quen thuộc của các bậc phụ huynh đợi con mình, vẫn là những tình nguyện viên nhiệt tình giúp đỡ bất cứ khi nào người khác cần. Nhưng cái nắng buổi chiều có phần gay gắt hơn, nó như báo hiệu rằng ca thi buổi chiều sẽ khó khăn hơn hẳn. Và với những tình nguyện viên như bọn nó cũng thế, công tác chuẩn bị cho các thí sinh vào buổi chiều cũng có phần khó khăn hơn, vì buổi chiều sẽ không được hỗ trợ cơm miễn phí từ chùa. Và công việc của ban hậu cần vào buổi chiều là vất vả nhất khi lần đầu tiên phải nấu ăn cho hơn 30 người. Buổi chiều, cả nhóm nhận được một tin vui khi biết rằng sẽ được hỗ trợ 15 suất cơm từ ban tổ chức. Mọi người lúc này có lẽ đều đã mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vã nên ai cũng tranh thủ chợp mắt một lúc.

    Buổi tối, lần đầu tiên toàn bộ thí sinh cùng tình nguyện viên được tập họp đông đủ cùng nhau. Sau khi nghe anh Vinh, trưởng ban tổ chức dặn dò về một số vấn đề trong khi thi cử, mọi người bắt đầu sinh hoạt tập thể. Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi và không khí bắt đầu có chút lạnh nhưng trong căn phòng nhỏ là chỗ trọ cho thí sinh này, không khí vui vẻ và ấm áp vẫn ngập tràn. Nó xua tan đi những mệt mỏi sau một ngày dài làm việc của các tình nguyện viên, xua tan đi cái cảm giác buồn bã, lo lắng của những thí sinh, để hi vọng một ngày mai, ngày thi cuối cùng của đợt thi đầu tiên sẽ diễn ra tốt đẹp hơn, với cả những thí sinh và những tình nguyện viên như nó.

    NHẬT KÝ TIẾP SỨC MÙA THI - CỤM 4+5
    EyeShield - Ban Truyền thông TSMT 2014