TSMT 2014 - Nhật ký tình nguyện cụm 4 & 5

Thảo luận trong 'TSMT 2014 "Vì đàn em thân yêu" lần II' bắt đầu bởi Đạt Apple, 3 / 07/ 2014.

  1. Đạt Apple Câu lạc bộ Tình nguyện Tấm lòng Mộ Đức

    Mặc dù còn cả núi việc phải làm cho 2 ngày thi tiếp theo nhưng nó vẫn giành ra một chút thời gian để viết… viết về buổi hoạt động tình nguyện đầu tiên trong quãng đời sinh viên của mình, viết về những con người mà trong họ luôn bừng cháy lên ngọn lửa của tuổi trẻ…ngọn lửa tình nguyện.

    [​IMG]
    Đúng 8h00 sáng, như kế hoạch, mọi người gặp nhau ở trước cổng trường CĐ Công Thương để bắt đầu đi khảo sát phòng trọ với mục đích tìm được càng nhiều phòng thì các em có thể yên tâm về các vấn đề khác để tập trung cho một trong những kì thi quan trọng nhất đời mình. Và phương tiện đi lại của cả đội không gì khác chính là xe đạp. Đã 3 năm rồi nó chưa đi trên chiếc xe đạp. Và sau từng ấy năm, cảm giác về chiếc xe đạp cùng với những bộ trang phục học sinh lại ùa về trong nó… Ngày ấy, cũng trên chiếc xe đạp như thế này, bọn nó rong ruổi trên khắp các nẻo đường quê hương, rồi những trò quậy phá, những giọt nước mắt của ngày bế giảng… Cuộc đời học sinh sao mà đẹp đến thế,ước gì…Bíp, tiếng xe buýt cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Nó mỉm cười và trở lại với cuộc hành trình của mình.

    Nhà đầu tiên mà bọn mình đến là nhà của một bạn tình nguyện viên cũ của chương trình. Có lẽ vì cả 4 người đều là thành viên mới nên đội trưởng chọn nơi đây để các bạn ít gặp khó khăn hơn trong vấn đề giao tiếp. Tại đây, bọn mình trò chuyện và chia sẻ nhiều về vấn đề học tập, về những kinh nghiệm của bạn ấy, và quan trọng nhất vẫn là vấn đề phòng trọ cho thí sinh. Cuộc trò chuyện diễn ra hết sức vui vẻ, và kết thúc bằng việc bạn ấy hỗ trợ 2 chỗ ở cho các thí sinh. Nơi đầu tiên diễn ra có vẻ khá tốt đẹp nên đội càng có được sự tự tin hơn cho những nơi khác.

    Nơi tiếp theo bọn mình đến cũng là một thành viên cũ của đội năm trước, đó là anh Sơn. Vẫn những câu chuyện hết sức cởi mở và những kinh nghiệm quý báu của những người đi trước truyền cho những con người theo sau. Nhưng vì một số lí do nên anh không thể hỗ trợ chỗ ở được. Sau đó cả đội rủ anh đi cùng để chia sẻ kinh nghiệm. Vòng quanh một vài khu trọ, với những thái độ khác nhau của những chủ trọ nhưng kết quả cuối cùng cả nhóm nhận được là không gì cả. Có lẽ vì những con người sống trên đất Sài Thành này luôn có cảm giác mất lòng tin với những thứ xung quanh, kể cả cuộc sống của họ. Và cuối cùng cả nhóm quyết định sẽ tổ chức nấu ăn chung ở nhà một thành viên trong nhóm với hi vọng công việc vào buổi chiều sẽ tốt hơn.

    Buổi chiều, sau khi đã nghỉ ngơi xong, cả đội tiếp tục với công việc của mình. Sau một buổi sáng nói chuyện với rất nhiều người khác nhau, các bạn đã không còn rụt rè như trước. Những giọng nói run rẩy:”Em xin chào anh, bọn em đến từ…” đã không còn. Thay vào đó là những giọng nói có phần tự tin hơn, mạnh bạo hơn, cả đội còn thay nhau để luyện cho quen. Những phòng trọ đầu tiên cũng không có gì thay đổi, sự tin tưởng vẫn là không đủ nên vẫn chưa có thêm được chỗ trọ nào. Nhưng cả nhóm vẫn không nản lòng, gương mặt của mọi người vẫn lộ rõ sự tự tin. Và cuối cùng, sau rất nhiều những lời từ chối, đã có người chịu hỗ trợ chỗ ở cho thí sinh. Có lẽ vì cùng là sinh viên nên cách nói chuyện của những anh chị này có phần cởi mở hơn, pha vào đó là một chút hóm hỉnh trong từng câu chữ. Khi nghe sẽ được hỗ trợ 3 chỗ ở, cả bọn cảm ơn rối rít, như thể vừa tìm được chỗ trọ cho chính bản thân mình. Sau đó cả bọn quyết định ghé phòng trọ một tình nguyện viên trong đội trước khi ra về. Và tại đây, một bất ngờ đã xảy ra…

    Sau cuộc trò chuyện vui vẻ với tình nguyện viên này, cả bọn định sẽ ra về thì được một chị cùng phòng với bạn này gọi lại. Và lần đầu tiên, nó được nghe một câu chuyện ngoài đời thật mà nó cứ đinh ninh là chỉ có trong những bộ phim ướt át của Hàn Quốc mới xảy ra. Thì ra, trên đời này vẫn còn những con người nặng tình như thế…Và có lẽ cũng chính vì sự bất ngờ này mà bọn nó được giúp đỡ một cách tận tình. Sau những lời hỏi thăm về những vấn đề mà nhóm đang làm, chị quyết định sẽ giúp cho nhóm từ 15 đến 20 chỗ tùy vào lượng thí sinh mà đội tiếp nhận. Lúc nghe xong, mặt cả đội rạng rỡ hẳn lên dù đã trải qua một ngày vất vả. Cả bọn chào nhau rồi ra về, và trong nó, ngày hôm nay hình như đã có cái gì đó thay đổi. Có lẽ đó là trong suy nghĩ của nó, trên đời này, vẫn còn nhiều người tốt lắm, đâu phải thứ tình cảm nào cũng quy ra bằng tiền. Và nó tự hứa với lòng rằng sẽ nhiệt tình hơn nữa, sẽ cống hiến hết mình để giúp đỡ một phần nào cho những con người cần đến sự giúp đỡ.

    19h00 ngày 25/6//2014 - EyeShield - Ban Truyền thông TSMT 2014