…Còn khi “ngã – ngã tiếp – ngã nữa” thì bạn mãi mãi sẽ phải đi trên con đường mòn, không có lối ra!
Đây hoàn toàn là một câu hỏi khó.
Quá khứ – Kẻ thù của hiện tại.
Bản thân mỗi chúng ta, ai cũng từng có lúc dằn vặt với chính bản thân mình bởi những việc mình đã làm, bởi những lời mình đã nói. Một chút như vậy là nên, nhờ có những phút giây như vậy, chúng ta mới có thời gian để xem mình sai sót ở đâu, để từ đó sửa chữa, khắc phục lại những khuyết điểm đồng thời giúp bản thân mình sống tốt hơn. Thế nhưng…
Nguyên (18 tuổi) trước đây là một teen khá hòa đồng và được nhiều bạn bè trong lớp quý mến. Những hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao luôn là những thứ lý tưởng để cậu bạn này phát huy những tài năng vốn có của mình. Việc học tập luôn dẫn đầu khối, Nguyên luôn là mẫu bạn trai lý tưởng trong mắt các bạn gái cùng trường mình. Nhiều nàng thầm yêu, trộm nhớ nhưng cũng có nàng lại táo bạo thổ lộ trước đám đông học sinh trong trường.
Không hay thay, cô nàng cầm hộp sô cô la to đoành tặng chàng ngày valentine lại vừa mới chia tay anh người yêu đầu gấu khóa trên. Thông tin này nhanh chóng đến tai vị đại ca trong trường, Nguyên trở thành nạn nhân của vụ đánh đập hội đồng một phần vì dám… nhận sô cô la, một phần cũng vì là cái gai ngứa mắt của nhiều tiền bối trong trường. Đánh xong, vị đại ca này còn không quên buông một câu hăm dọa vô lý với hàm ý rằng “Anh bạn đừng bao giờ làm gì nổi bật trước đám đông lần nữa”.
Tất nhiên, vụ việc này đã nhanh chóng được phản ánh tới tai nhà trường và phụ huynh, mọi chuyện dường như đã im ắng và đi vào quá khứ, thế nhưng, cậu học trò chăm ngoan, học giỏi tên Nguyên lại không thể sống bình thường được như trước. Kết quả học hành giảm sút, Nguyên sống khép kín mình, lúc nào cũng lo nơm nớp rằng sẽ bị đánh hội đồng. Không dám sống hết mình, không dám thể hiện mình, những buổi đi học luôn chìm đắm trong cự căng thằng, sợ ở đâu đó đang có người nhìn mình, muốn đánh mình…
Và cái quan trọng nhất, đó là anh chàng luôn suy nghĩ rằng, mọi người cười mình, khinh bỉ mình, vui khi mình bị đánh.. Từ đó, dẫn đến những hành động tự ti, không dám nói chuyện, tiếp xúc với ai, luôn chán nản có những suy nghĩ tiêu cực. Phụ huynh anh chàng này cũng nhanh chóng nhận thấy những dấu hiệu không tốt này, xin cho anh chàng sang một ngôi trường học tập mới, bạn bè mới… Thế nhưng, mọi chuyện dường như không tốt lên là bao.
G. (17 tuổi) lại là một ví dụ thương tâm về sự dằn vặt trong quá khứ, cô bạn đã không vượt được qua chính bản thân mình, đã tự tử, để lại nỗi đau nhói khó xòa nhòa cho gia đình và xã hội. Bị “yêu râu xanh” hàng xóm lạm dụng tình dục khi chỉ mới 4 tuổi, tưởng chừng sau nhiều năm, nỗi đau đã bị chôn vùi vào quá khứ khi G. quên hết mọi chuyện hồi còn bé. Bỗng một ngày đi học, G. biết được mình đang là trung tâm của tin đồn có thật này, mọi thứ của quá khứ như ùa về, tiếp đó là cảm giác trống rỗng, bị lừa dối, bị người khác khinh thường…
Có lẽ mọi chuyện như không thể kiểm soát được, G. quên mất bản thân mình ở hiện tại là một cô học trò ngoan ngoãn, tự tin, năng động để rồi chìm trong những suy nghĩ, những ám ảnh từ nhiều năm trước, mất hy vọng ở cuộc đời và kết thúc là một dấu chấm hỏi đau đớn cho gia đình và bạn bè.
Khác với G. và Nguyên, những dằn vặt trong quá khứ hoàn toàn không phải do mình gây nên thì Long (Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình qua những suy nghĩ trưởng thành. Long là một cậu học trò đồng tính, ngay từ hồi cấp 2, Long đã bộc lộ sự nữ tính của mình qua lời nói, cử chỉ hay những thói quen chỉ dành cho các bạn gái. Nói cách khác, Long là một “bóng” lộ chính hiệu, chính vì thế, ngay từ hồi học cấp 2, cấp 3 Long đã mang theo bên mình hàng tá biệt danh như “bê đê”, “hifi”, “xăng pha nhớt”…
Dần dần, suy nghĩ của Long trưởng thành, đã nhận ra mình phải thay đổi, lên đại học, cậu hoàn toàn tách biệt với thế giới chị em, cậu bắt đầu chơi với các bạn trai, tham gia các trò thể thao như đá bóng, tập thể hình,… Tưởng chừng, cuộc sống đeo mặt nạ như vậy sẽ khiến Long thoải mái hơn, dễ thở hơn, và không bị kì thị như ngày xưa nữa, nhưng không, ngày ngày Long vẫn sống trong lo sợ, sợ một ngày nào đó, các bạn trong lớp đại học sẽ biết được quá khứ của mình.
Hàng ngày xung quanh ta, không ít những người vẫn phải phủ một “tấm màn” để che dấu những quá khứ không tốt của mình. Nói cách khác, họ không dám đối diện với sự thật mặc dù họ đã hoàn toàn thay đổi. Họ có địa vị, có sự nghiệp, có một tương lai tươi sáng vì hiện tại họ tuyệt vời, thế nhưng, họ sẵn sàng “xù lông” khi nói về quá khứ, họ sợ và lẩn trốn như những con người tội nghiệp. Có người vấp ngã, đứng dậy nhưng không dám đối mặt. Nhưng cũng có người ngã, nhưng không đứng lên!
Ngã, đứng dậy, đối mặt.

Đó mới là việc cần phải làm khi chúng ta mang bên mình một bí mật về quá khứ không bình thường. Đừng giấu diếm, thậm chí, có thể kể cho những người mà ta thân thiết, tin cậy, không những làm giảm nhưng lo âu trong đầu suốt nhiều ngày liền mà cái quan trọng, khi kể ra là bản thân chính chúng ta đã hoàn toàn dám đối mặt.
Lật lại 4 năm trước, H.T.L là một trong những hot girl thế hệ đầu lúc bấy giờ, cô đã vấp ngã, một cú ngã tưởng chừng sẽ khó đứng dậy nổi chứ chưa nói gì tới bước tiếp. Thế nhưng, cô đã làm được lời nói của bố cô “Con ngã ở đâu sẽ phải đứng lên ở đó” thậm chí, cô dường như trở lại và mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần như trước. Bây giờ, người ta nhìn cô với con mắt nể phục vì sức sống mạnh mẽ hiện tại, thay vì ánh mắt thương hại vì quá khứ không tốt đẹp.
H. (Đống Đa, Hà Nội) đã từng có những năm cấp ba sống theo phong cách của một chàng trai giang hồ. Đánh nhau, bỏ học, dùng thuốc kích thích …dường như là kết quả của cậu ấm này sau khi phải chứng kiến toàn bộ chuyện hai cha mẹ li dị nhau. H. đã từng có thời bị cả lớp tẩy chay chỉ vì là “con sâu làm rầu nồi canh” khiến cả lớp bị trừ điểm thi đua. Thế nhưng, nhờ có sự giúp đỡ của những người bạn tốt, anh chàng đã biết được giới hạn trong con người mình. Rằng bản chất mình không phải là người như vậy. Anh chàng thay đổi, xin lỗi bạn bè vì những lỗi lầm của mình khi trước. Quan trọng nhất, H. không sợ những câu chuyện bàn tán về quá khứ của mình, thay vào đó, dám nhận, và không lẩn trốn.
Các nhà tâm lý học cũng nhìn nhận rằng “Bản chất của con người chúng ta là luôn muốn thay đổi để hoàn thiện mình, thế nhưng, đa phần mọi người lại có suy nghĩ tiêu cực khi nghĩ về quá khứ của bản thân, từ đó kìm hãm sự thay đổi, đồng thời càng lún sâu thêm vào quá khứ không tốt ấy”.
&&&&
Bạn có thể tự ngẫm mà xem, cuộc đời chúng ta sẽ tốt đẹp hơn khi chúng ta đi thẳng “vấp ngã – đứng dậy – đi tiếp”, còn khi “ngã – ngã tiếp – ngã nữa” thì bạn mãi mãi sẽ phải đi trên con đường mòn, không có lối ra.
Lucifer

Give a Comment