Sáng. Dậy sớm, anh tự pha cho mình một tách cà phê. Nhâm nhi hương vị đậm đà thơm ngái, anh khoan khoái điểm tin trên trang web quen thuộc. Trước khi ra khỏi phòng ngủ, anh âu yếm ngắm chị vẫn đang êm đềm trong chăn gối, vén gọn những sợi tóc rối, rồi lướt nhẹ đôi môi trên má chị. Dắt xe máy ra khỏi nhà, hương cà phê và hương tóc chị dường như vẫn phảng phất quanh anh…Trưa. Sau bữa ăn trưa với đồng nghiệp, anh và anh bạn đồng nghiệp rẽ vào quán cà phê góc phố. Trao đổi với nhau dăm ba câu chuyện về những chuyến đi công tác, những chương trình sắp triển khai của đơn vị, thậm chí cả những bức xúc không nói ra được trước mặt sếp, hương các phê len vào tình cảm đồng nghiệp khiến anh thấy thêm yêu công việc đang có của mình…Chiều. Đi làm về trong giờ tan tầm, những ùn tắc khiến anh không thể nhanh chóng vượt qua khu vực ngã ba gần trường con anh học. Đợi chờ cả một đám đông những xe cộ trước mặt đang hối hả nhích từng thước hướng về phía trước, anh thấp thỏm hình dung cái cảnh thằng nhóc nhà mình nhớn nhác tìm ba nó trong dòng người bươn bả phóng xe ngang qua cổng trường. Bỗng từ đâu, hương cà phê thoảng đưa khiến lòng anh dịu lại trong chốc lát, cho dù mùi xăng, mùi khói từ các động cơ và cả mùi đám đông từ những cơ thể vốn đã mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả đang chật ních vây quanh anh…Tối. Đã sắp khuya, trước khi tắt máy tính để đi ngủ, tình cờ anh đọc được một bài viết “Cuộc sống tựa như một tách cà phê”. Đại để là, trong câu chuyện, một vị giáo sư khả kính đã lý giải cho những cựu sinh viên đang rất thành đạt của mình về nguyên nhân của những bức bối, căng thẳng trong cuộc sống, và quan niệm về cách hưởng thụ cuộc sống thông qua sự so sánh với việc thưởng thức cà phê của các học trò. Theo ông, chính thái độ lựa chọn những chiếc tách đựng cà phê khác nhau khiến cho các trò của mình bận tâm nghĩ tới những tách cà phê của người khác mà quên đi rằng họ đang cùng thưởng thức một loại cà phê do ngài giáo sư đã tự pha chế.Khuya. Ánh trắng hạ tuần đã lên cao, anh còn thao thức vì ngẫm nghĩ tới cái triết lý thưởng thức cà phê của ngài giáo sư và các học trò. Phải! Anh nghĩ : Dù chiếc tách đựng cà phê có làm bằng vàng, pha lê hoặc kim loại quý hiếm, nhưng đó cũng chỉ là một vật dụng để chứa đựng những giọt cà phê được pha chế trong cùng một bình. Hương vị cà phê trong những cái tách được chế biến một cách tinh xảo và quý giá sẽ có gì khác đâu nếu nó được rót vào những cái tách bằng gốm sứ đất nung bình thường. Phải chi, mọi người nên coi việc cảm nhận và hưởng thụ cuộc sống tựa như họ đang cảm nhận và hưởng thụ cái vị thơm nồng ngai ngái đậm đà của hương cà phê, mà không nên quá quan tâm soi mói tới giá trị và độ tinh xảo của những chiếc tách đựng cà phê ! Có lẽ, vì quá chú trọng tới vật chất và địa vị xã hội, vốn chỉ là những phương tiện hỗ trợ cho cuộc sống tựa như người thưởng thức cà phê đã quá quan tâm tới vẻ bề ngoài của những chiếc tách, mà con người chúng ta đã tự đặt mình vào những bức bối, những áp lực của sự giành giật, bon chen, chiếm đoạt… Cứ thế, để rồi người ta quên đi rằng chính những niềm vui dù chỉ là nhỏ nhoi, những quan tâm chia sẻ bình dị từ những ánh mắt, nụ cười thân thiện hoặc những điều tốt đẹp mà mọi người dành cho nhau … mới là thứ hương vị cà phê đích thực mà chúng ta đang cố gắng cảm nhận và thưởng thức từ cuộc sống. Đêm nay, hương cà phê đã theo anh đi vào giấc ngủ sau những suy tư nhẹ nhàng… Ở phòng khách, hộp cà phê tan của anh đã gần cạn. Nơi phòng ngủ, chị và con đang nồng nàn say giấc bên anh. Anh khẽ hôn vợ và con, rồi thanh thản chìm mình vào giấc ngủ thân quen.Ừ thì, ngày mai… rồi lại ngày mai…

Give a Comment