Có một góc riêng của tâm hồn tôi mà không ai có thể mở được cánh cửa. Đừng nên tra khảo và thăm dò quá khứ của nhau… Ai cũng có một phần của quá khứ. Mỗi con người, từ thể xác đến tâm hồn…của ngày hôm nay đều được xây trên những viên gạch của quá khứ… Chất liệu cuộc sống có được ngày hôm nay cũng từ một phần của quá khứ.
Quá khứ của riêng tôi cũng như em, có những buồn vui… có những đắng cay và ngọt ngào… Những viên gạch quá khứ mà chúng ta đang xây dựng nên chính con người ta có phần đã mục nát, nhưng có những viên vĩnh cửu với thời gian… Quan trọng là chúng ta thấy gì ở quá khứ chứ không phải là nhắc nhớ chúng. Hãy để quá khứ là nền tảng của sự im lặng…
Em, tôi, và nhiều người nữa…ai cũng có quá khứ của riêng mình. Điều đó là hiển nhiên. Tuy nhiên cũng vì thế mà mỗi người có một cách đối xử riêng với quá khứ của mình. Tôi thích cứ để nó ngủ yên, tôi không lấy đó là nơi để gửi gắm tâm hồn của mình khi tôi chán chường cuộc sống, hay là nơi để nuối tiếc cho những ngày đã qua… Tôi càng không lấy cái góc nhỏ đó làm nơi để so sánh với hiện tại… Có điều chắc chắn rằng tôi sẽ xem đó là những kinh nghiệm của những chặng đường mà tôi đã qua. Từ đó tôi hết mình với hiện tại mà tôi đang có…
Tôi xem đó là căn phòng nhỏ của riêng mình và tôi là người duy nhất giữ chìa khoá. Có thể tôi chẳng có gì quý giá cất giữ ở nơi ấy. Nhưng tôi biết em rât tò mò… và rất muốn hỏi… Tôi cũng tò mò về quá khứ của em… nhưng tôi thích tự em sẽ kể nếu thấy cần thiết và tôi cũng thế…
Vì tôi biết hiện tại tôi có em trong trái tim mình, nó đủ rộng để chứa chan bóng hình em… Và tôi cũng biết em là tất cả của cuộc đời tôi… Vì thế em hỡi…. cái góc nhỏ đó chỉ là những gì mà tôi cất giữ không chỉ cho riêng tôi… mà cho hiện tại cả tôi và em…
st

Give a Comment