Hồi kí…. Đời đời nhớ ơn!
Viết lúc 8 tiếng trước

15 phút vật vờ suy nghĩ…. tự dưng gặp 1 cụ 62 tuổi mà giật mình… k biết tương lai của mềnh có giống cụ không nhể… ha ha ha…… vừa nể cụ lại vừa thấy 1 chút gì đó bon chen … lần đầu tiên trong đời con, thấy 1 cụ bà làm dịch vụ cho thuê nhà lại có bài bản và chuyên nghiệp đến vậy… đúng là “gừng càng già càng cay”…
cảnh đất chật người đông, khiến em muốn nảy ý định chuyển đến 1 nơi thoáng khí hơn dễ chịu hơn… vậy là e liều mình bươn trải trên mạng… lật từng trang web, truy lùng từng nội dung quảng cáo đăng tin cảnh giác với tin đăng của môi giới… đối với em cái dịch vụ đó k thành vấn đề đâu ạ, suy cho cùng cũng là cái công người ta cho mình 1 chỗ tốt, nếu được đúng như những gì họ nói họ đăng thì em đa tạ lắm, nhưng ai dè, những câu nói lấp lững nữa vời khiến em hay ảo tưởng tưởng tượng 1 khung cảnh mông mơ… hơ hơ… nhiều lúc em cũng ôm bụng tự cười ,tự tổng xỉ vả vào mặt mình là đừng có giàu trí tưởng bở rồi đấy… ai biết được… nhiều lúc cứ thích tưởng tượng hợ hợ…. vập phải mấy vụ dịch vụ cho thuê nhà, tưởng chừng là em kinh nghiệm đầy mềnh với cái khoản đó rồi cơ.. ha ha ai dè, lần này em lại thêm 1 kinh nghiệm và 1 khám phá mới.
Cụ chuyên nghiệp lắm, cụ tỉ tê nói chuyện, tay viết bản môi giới, chi tiết đến kì lạ, cụ hỏi đang làm gì, cụ ghi vào, người ở cùng tên gì? làm gì? tất cả những người ở cùng đều phải cho cụ biết…rồi cụ khoang tròn 1 con số… nói đó là phí dịch vụ… hihi đến đây nể cụ quá à nha… trên đường đèo cụ đi mềnh là mềnh hỏi thăm cụ bao nhiêu năm trong nghề… ấy mới biết cụ đã 20 năm trong nghề, ai biểu cụ già mà không được tư tưởng hóa, nói chuyện với cụ mới biết cụ tân tiến vô cùng, 1 hồi mới biết cụ thuê nhà ở đó, để thuận lợi làm ăn, cụ quê gốc người vĩnh phúc….
Sự thật là nhìn lên thì k bằng nổi 1 ai mà nhìn xuống thì cũng chẳng thấy ai bằng mình… hự hợ
hôm nay nằm vắt tay lên chán suy tư…. và mới biết mình phải cảm ơn nhiều nhiều người đến vậy… trí nhớ tồi… nên phải khắc ghi vào đây để mà còn có ngày đền đáp ……
Cuộc đời em có nhiều đổi thay lắm, nhưng đổi thay lớn nhất bước vào cánh cửa đại học….
cảm ơn cô ngày ngày kèm cặp 1 lũ quý xứ … nhất là cái đứa mát dây thần kinh cười… k hiểu sao rung mạnh thế… nhớ cái ngày cười như ma làm với đứa con cô …. bị cô tổng xỉ cho, hơ … lúc ý quay ra hờn mới sợ chứ…. cô hỏi mẫy đứa làm xong chưa, đứa nào cũng chưa, có đứa im lặng mới sợ chứ… mình tự thấy mình hỗn à nhà… đúng là con nít… nhưng người lớn cao cả lắm… quay ra quan tâm hỏi nó, xem bài nó, thấy nó đã làm xong xuôi, cô chỉ cho nó trình bày cẩn thận hơn, rồi đưa bài khác cho nó làm, rồi nói nhỏ nó lần sau đừng cười n như thế… nó lại toe toét cười… ha ha… cô cũng phá cười, cười đến thế rồi mà vẫn thấy nó cười được…. ngày ấy cuội nhỉ… hơ hơ… đứt luôn dây thần kinh sợ rồi…. đứa nào cũng khiếp cô… duy mình nó, bị cô chửi nhiều nên nó quen rồi… đứt luôn dây thân kinh sợ rồi…. hà hà.
Rồi khi bước vào đại học….
Nó cảm ơn đến đứa bạn đối xử tàn nhẫn ở với nó để nó biết…. đời không phải thằng nào tốt với mình khi mình quá tốt với nó… nó bắt đầu khôn lớn và lạnh lùng hơn.
Cảm ơn bạn Ngọc nấm…. 1 ngày gặp tớ mà đã khám phá ra mình… “ngày ấy hận bạn… vì bạn lỡ đá tớ vào vòng xoay” công việc… để cuối cùng tớ cũng đá nhiều đứa hơn vào nhóm… sau là cả 1 lũ hận nhau… cùng đội trời chung… hì ngày ấy vui hầy, 1 đội NGU….(never give up)…. rồi thành lập lên cái tên thiêng liêng A&B, làm tớ mất cả đêm suy nghĩ ý tưởng… cuối cùng là 1 ban được thành lập… ngày ấy hoàng tráng lắm, thành lập 1 cuộc ra mắt riêng, rồi viết 1 event nhỏ á, ra mặt liên hoan và nói ý tưởng đan xen những tiết mục trò chơi giao lưu, hơ hơ như 1 dân chuyên nghiệp hầy,,, mấy cái đầu khắp các trường ta về đây tụ họp,,,ngày ấy hoành tráng hầy… nhóm mình được thành lập dưới sự chứng kiến của cả công ty hè, pháo giấy, nhạc cũng linh đình ấy hầy… vì tớ là con gái, mà sếp cho tơ làm phó trong khi ấy tớ là thủ lĩnh của đứa trường….ha ha… sếp sợ tớ bận đủ thứ… nên xếp tớ thành thứ… ngày ấy tớ đã hiểu dần thế nào la cơ cấu…. nghĩ lại ngày ấy thấy vui thiệt là vui… ngày 8.3 được đại diện chị em phụ nữ nên nhận hoa và phát biểu cảm tưởng… hí hí…. sao lúc ý nhiều phan ế… sếp gọi lại thưởng mà mặt nghiêm nghị em tưởng sếp định có vụ gì cho em đau đầu tiếp đây:)…. được ưu ái đến lạ thường, đến sếp Ngọc cũng phải vài phen rượu say phát ra lời, “tớ rất quý cậu, tớ cũng rất ghen tị với cậu”,,,, hức hức…. tình bạn lúc ấy trong sáng thiệt đấy, công việc lúc ấy cũng hay thật đấy…. học được nhiều từ nơi đây lắm, học cách đi, cách nói, cách ngồi, cách bắt tay… cách giao tiếp, cả 1 loạt những kiến thức mà hổng cóa trường nào dạy…. ngoài cái trường đời này…. ai cũng chỉ có 1 thời, 1 thời đã qua….1 vấp vã 1 trải nghiệm, lầm đường lạc bước, cái lúc được đi học thì lao đầu vào làm…. đến cái lúc đến tuổi đi làm thì tự dưng bỏ hết công việc… lao đầu vào học… hợ hợ… giờ thấy điên tía nó rồi ;p cũng phải cảm ơn chính cái đầu của mềnh… đã biết đâu là điểm cần, đâu là điểm dừng…. và cái gì là quan trong hơn….
Ngày ấy… tớ cảm ơn Thiện, tớ cũng phải Cảm ơn Tùng nhiều lắm, Trang Huy nữa… 1 bài học nhớ đời đấy … cái tát trả giá cho mỗi bài học như thầy Quốc Phồn dạy đấy…. Tớ hận rồi cuối cùng hiểu tại sao các cậu lại như vậy…. Đánh nhau chỉ để dành 1 đứa như tớ về phía làm việc với mình, tớ có xứng đáng để các cậu lựa chọn như vậy không???…. vì tớ mà tình bạn chúng mình sứt mẻ là sao đây hả huy trang???…. cuối cùng các cậu cũng được cái xác của tớ rồi đấy????…. nhưng tớ k làm những gì mình ko thích…. lại 1 cái tát nữa nhớ đời…. sẽ k bao giờ có tới lần thứ 3… cho các công việc vớ vẩn này nữa…. quyết là thôi… cảm ơn mọi lời đề nghị sau ý… tớ đang học… vấp rồi trưởng thành… lớn dần theo năm tháng…. có lẽ là bài học lớn nhất…. để đời….
cũng đã qua, tưởng chừng vững tâm yên trí đút 2 chân dưới gầm bàn, đều đặn đi học…. ha ha… ai dè… láo chưa từng thấy… môn nào thích thì miệt mài đi, môn nào tự cho là dở… nghỉ dài dài… nó tự thấy tốn thời gian lên lớp mới sợ chứ, nó thấy tự ở nhà ngồi nghiên cứu còn sướng bằng vạn … nó nào có biết không thày đố mày làm nên… cuối cùng các thầy nhìn mặt nó vẫn cho nó đi thi… vì nó khôn lắm… hôm nào nó đến lớp là nó hăng say phát biểu, thầy cho nó điểm rồi thì nó nghỉ thoái mái cũng vẫn được thi…. ha ha…. cho đến cùng nó cũng ngồi mà tính toán cái bằng điểm của nó để đạt được cái danh hiệu Khá,…cho đỡ hổ thẹn với bạn bè gia đình người thân, ai cũng tin nó là đứa rất chi là…. ha ha… ai biết là “lười vô đối”… hơ hơ gấp rút quá… làm sao địch nổi 2 kì đầu chểnh mảng đây…còn 2 kì này nữa thôi… phải quyết giỏi mới thành…hơ hơ, thử học xem đạt loại giỏi có gì khó , hợ hợ, đúng là chẳng có chuyện gì khó, chỉ sợ lòng khong bền…. bài học từ cái ni rất hay và rất để đời… đa tạ đa tạ đến những gì đã xảy ra, để nó có nghị lực và thử sức mình…
Ngày ấy cũng không xa, học là vẫn phải quan tâm, trí vẫn quyết cao là phải đạt được, nhưng cái chân cứ thích chạy để kiếm xiền… hơ hơ… dừng lại được mấy ngày k chịu được lại tự vác xác đi kiếm tìm cơ hội…. bắt đầu làm công việc chân chính….công tác viên cho viettel, cái này là duyên tiền định…. em yêu số vậy là số đến với em… ha ha…..cho em nhiều quan hệ vô kể, mê mẫn nghĩ cách làm thế nào doanh thu tăng bằng chất lượng chứ không phải đẻo cày, cày quốc… lúc nào hết xiền lại làm 2 phi vụ là thừa cho cả tháng ăn xài bay bổng…. làm việc theo nhu cầu, quen rồi…. giờ vẫn thích cách làm việc đấy…. ha ha….
Từ nảy giờ tự dưng mạch cảm xúc nhớ về ngày xa xưa dữ dội vậy…. quên mất dần dần phải đời đời nhớ ơn ai rồi:P
đây nè, những người làm xoay chuyển cuộc đời mềnh đây, làm mình đời đời nhớ cho đến xuống lỗ
Người đầu tiên em gọi là sếp, và k có đến người thứ 2 cho đến bay giờ… sếp dạy em 1 số thứ, sếp nói chuyện với em mày tao cũng hay lắm… ha ha… có việc gì là sếp xách cổ cho em theo cùng, lâu lâu sếp lại hỏi đang làm gì thế, rảnh thì sếp có việc đây…. sinh viên thì biết qué gì về bds, sếp đập sầm vào mặt em 1 dự án mấy nghìn ha, chỉ chỉ bản vẻ, em chẳng hiểu mô tê gì…. lại hỏi sếp, sếp chỉ lên chỉ xuống cuối cùng em cũng hiểu… đầu óc hạn hẹp, sếp nói 10 em hiểu có 2,3 còn đâu nó rơi đâu em chả biết nữa ^^… lúc ý ứ thèm tiền nên sếp bảo vậy em cũng biết vậy… rồi cuối cùng cái ham muốn lại trỗi dậy ha ha… tiền tiêu quen rồi nên nghèo vẫn hoàn nghèo… lại lần nữa sếp xách cổ đi tiếp…. cảm ơn sếp nhiều lắm… cho em đủ thứ trên giời để làm…bận việc nhưng bao giờ sếp hỏi em cũng nói rảnh… ha ha… e, biết sếp sắp có việc cho em… e thích phong cách làm của sếp, sau này cũng bị ảnh hưởng… e thích cách sếp dạy em để đá 1 thằng vào vòng vây… ha ha … học mãi k được… nể sếp sát đất cái khoản tư vấn sút…
Người thứ 2 là anh mã văn Tài, tốt tính và lừa em nhiều lắm nha…. thấy mình ngốc nghếch là cứ đưa những con tứ quý vấp chủ, cho nó làm, đểu k tả nổi được, thế mà nó cũng làm được à nha, ông anh tốt tính, chơi cũng đẹp, tội cái cứ thích dấu nghề lừa em…. he he… cuối cùng em cũng mai mối cho 1 cô à nha…
Người thứ 3 là anh Tuấn, lạnh lùng, chân thành, làm việc rất rõ ràng, khó tiếp chuyện, cuối cùng cũng thuần phục được anh, cái gì cũng nhường phần tốt cho em làm ăn, sinh sống….^^….
Người thứ 4 là anh Lâm voi, tốt với em đến kinh khủng luôn ^^, dạy em đủ thử, kể em nghe đủ chuyện, mặc dù quen trong 1 lần tình cơ cùng 1 lớp học mà k biết… ha ha….
Người thứ 5 chính là Anh, anh làm xoay chuyển cuộc đời em theo 1 hướng hoàn toàn khác. e k biết là nó tốt hay nó xấu, nhưng em chấp nhận tất cả… rất kinh trọng Anh, nên mọi lời Anh nói đều ngấm vào em hết…. luôn phấn đấu để được gần bằng anh ^^
Cảm ơn anh Hiển, 3 thầy trò, em quên mất tên rồi, đã cho em 1 con đường và rất rất nhiều cơ hội, cảm ơn anh đã cho e tham dự buổi lễ khai sáng (29/2) …..
Cảm ơn cô Hồng, cho con những chuyến đi đào tạo, để con có nghị lực, để thầy đời còn nhiều thứ phải làm hơn và những ngày nghỉ đầy ý nghĩa….
Cảm ơn A Viết cho em nhiều cơ hội, nhưng em buộc phải từ chối, vì mấy vụ em thấy thực sự anh em mình chỉ là anh em mà làm ăn k có hợp.
Cảm ơn anh Hải cho em 1 cơ hội làm ở cotecland
cảm ơn anh Bằng đã đón nhận cho em 1 cơ hội làm tại Davilaw
Cảm ơn Nam cho mình cơ hội làm ở ViNalinks land
cảm ơn chú Tiếp cho con cơ hôi qua bên chú làm
Cảm ơn anh Trường cho em tham gia những dự án truyền thông MAGDV…hic hic, dự án này hay lắm mà không thành vì mình k có đủ lực để làm,… khi nào mà thành công e quyết ăn trộm bản quyền của anh,… he he he…..mới đây là xưởng phim bên anh (mặc dù hổng có hiểu gì ^^) mà anh cứ đưa em làm như đúng rồi ế…nghe anh nói cũng thấy phê lắm, nhưng em kham không có nổi à:( nên lại đành từ chối anh hè… rồi lại còn nghe bác nói thêm nếu vô Nam là anh k tha cho em đâu, bắt em về đó làm luôn,hì hì, nghe câu này vui hầy, chúc anh luôn may mắn thành công!!! Cố gắng lên, học anh cách tự khẳng định thương hiệu luôn hè, vị giám đốc trẻ đang khao khát lập sự nghiệp cao cả….E chắc chắn Thành công sẽ đến…. cố lên anh cố lên em… hè hè….
con cảm ơn thầy Mậu mỗi khi con lười học, thầy lại ân cầm gọi điện dặn dò con nhớ học bài cũ rồi đi học đầy đủ
cảm ơn cô Minh luôn nhăn tin, hỏi con đang ở đâu rồi? chuẩn bị đến lớp chưa … vậy là mỗi lần có có cái suy nghĩ trốn học đi lang thang, là mất tiêu….
cảm ơn thầy Sơn nhiều lắm, thầy cưng chiều cho em tham gia câu lạc bộ cầu lông của thầy khi bước năm học đầu tiên của trường đại học nè, lúc ý vui lắm chiều chiều lại vác vớt lên trường, thầy dạy rồi bảo ban cách chơi nè, lâu lâu k thấy qua, lâu k qua là thầy lại gọi hỏi thăm, mỗi lần kiểm tra định kì trên lớp đai học, tới lượt là thầy nhớ như in (mặc dù thầy k có dạy năm đó), lúc đó lại thấy vui vui vì thầy vẫn nhớ hè, rồi hỏi thăm mình dạo này khỏe k nè, sao k qua câu lạc bộ, hức hức, lúc đó hổng biết trả lời thầy thế nào nữa, cánh tay trái yếu đi vì bệnh nên hổng còn muốn chơi nữa, hic hic,thầy lại nói ở lâu tí nữa là thầy chọn đi thi đấu rồi… hè… thầy nói mà mừng mừng… nhưng hổng cố được,… năm sau gặp lại thầy với chính môn cầu lông thầy dạy chính trên lớp, hợ 10 buổi đi học, 2 buổi đi muộn còn đâu nghỉ, hị hị…. mấy bạn trong lớp bị đình chỉ thi vì tội k đi học ồi, mình lo lo, hợ, đến buổi cuối vác mặt đến, thầy hỏi Q đây rồi, sao nghỉ nhiều vậy em, em ốm ạ…u, nhớ giữ gìn sức khở…ra ngoài kia hỏi các bạn bài trước k có gì hiểu qua hỏi thầy,… hức, thầy làm trò yêu thầy quá cơ… hí hí, thầy vừa phòng độ nè, mình thấy thầy hiền lắm á, mà đứa nào cũng nói thầy ghê, hợ hợ, nhìn thầy chơi cầu với bên khách đến phá cười, hihi, có vài màn thầy pha trò, cả đám ầm ầm lên cười,… trò yêu quý thầy lắm ^^
Thầy Toàn dạy luật nữa nè, 2 thầy trò đồng hương quen nhau trong câu lạc bộ, rồi đến năm cuối thầy dạy hì hì, thầy dạy thấy tê lê phê luôn à, vậy mới đúng là học luật chứ, hí hí, đi đâu thầy cũng ngó mặt đặt tên…. hổng biết giờ thầy còn nhớ k ta^^
Cảm ơn thầy Quốc Châu đã phát minh ra phương pháp diễn chẩn để con được tự do với bênh tật, sống khỏe hơn… cảm ơn thầy Quyên đã tận tình giảng dạy, mặc dù em theo được 3 buồi trong 3 tháng học :(… 1 chữ cũng là thầy, 1 chữ bẻ đôi vẫn là thầy….
Và không thể thiếu! đấng sinh thành nuôi dưỡng, 2 người là tất cả của đời con, k có thể nói hết bằng lời… dù có là ai dù ở bất cứ địa vị nào, dù đất có chuyển, đời có đổi thay…. con chỉ có 2 người là ba mẹ duy nhất!… Trân trọng!
Cảm ơn mày nữa chứ nhỉ, t quên mất, đồ mũi to, mắt hip, mồm toàn răng, cằm trẻ, hihi đứa bạn thất nhất trong đời tao từng và đã đang có …khì khì cảm ơn m nhiều lắm, đồ thối thây à, chị dâu của em, he he, nhưng anh em ứ yêu, ứ để ý mới đau chứ, xinh thông minh cá tính thế mà ế…ha ha, hihi, bỏ em về Tp lạng sơn sinh sống, em cảm ơn chị nhiều lắm, để em được tự do,,,ha ha… tha hồ bay nhảy,…khà khà…xa nhau nhưng luôn cố gắng phấn đấu hen….mọi khó khăn đều có thể vượt, mọi dào cản đều có thể qua… fighting fighting….^^… tự dưng nhớ bạn mới chết chứ, bạn hiền ^^ miss you….
Cảm ơn chị thân yêu của em nữa …. mỗi đêm buồn buồn chả muốn nói chuyện với ai tự dưng thích làm phiền chị, hơ hơ,…đừng ghét bỏ em he!!! iu chị nhiều ^^
có những người không thể quên…. có dấu ấn k thể phải và làm cuộc đời mình luôn biến đổi, xoay chuyển…. 1 đêm trắng tạc dạ nhớ ơn…. và để lại đó là 1 lời thầm cầu nguyện và 1 lời hứa
Sống quyết thành người!!!
http://me.zing.vn/apps/blog?params=goodluck_hoi/blog/detail/id/139517642?from=community

Give a Comment