Khi vui vẻ, tôi cảm thấy cuộc sống thật ngọt ngào như môt viên kẹo béo. Ngậm một viên và để vị ngọt tan từ từ trong miệng. Đối với tôi, cuộc sống lúc đó mới thú vị làm sao? Làm một việc có ích, tặng bạn bè một món quà và chờ mong nhìn thấy niềm thích thú của bạn ấy khi mở món quà ra. Chia sẻ niềm vui của mình, ngồi bên bạn và lắng nghe bạn nói về những lo toan cuộc sống, những vất vả khó khăn rồi được nghe tiếng cười của bạn vang lên giữa phố phường náo nhiệt…
Khi sung sướng vì một điều gì đó, tôi cảm thấy cuộc sống của mình giống như một cây kem, ngọt và mát lịm. Ngay từ miếng đầu tiên đã cảm thấy hương vị ngọt mát đó. Ăn cây kem khi được tin đỗ đại học, khi đã tốt nghiệp ra trường… Ăn cây kem khi được thầy cô khen, được học sinh lắng nghe…Mỗi cây kem ấy có một hương vị khác nhau. Nhưng tất cả đều ngọt và mát lịm. Vị ngon của kem cũng chỉ đọng lại trong miệng là cảm giác mát mát nơi đầu lưỡi. Điều đó cũng giống như những giây phút thấy mình sung sướng sẽ qua đi mà chỉ còn lại ký ức nào đó và hành trình dài phía trước.
Khi được yêu và hạnh phúc, tôi thấy mình như một chùm bóng bay nhiều màu. Mỗi màu sắc ấy là một giai đoạn của tình yêu. Màu trắng hay thủa ban đầu, màu hồng cho phút giây lãng mạn, màu đen cho lúc giận hờn, khổ đau, màu xanh cho khoảnh khắc nhớ nhung khi xa cách, màu đỏ cho những mơ ước tương lai. Có lúc tôi tham lam muốn có những quả bóng thật to. Nhưng cuối cùng tôi hiểu rằng, những quả bóng càng to càng dễ vỡ. Tình yêu càng thổi phồng, càng nhanh chóng thì càng mau tan vỡ. Vì vậy, giờ đây tôi chỉ chọn cho mình những quả bóng vừa phải mà thôi.
Khi thất bại, bầu trời của tôi là màu xám xịt. Tôi thấy mình đang đứng trong cơn giông, quanh quất đâu đây là mùi ngai ngái của mặt đất trước cơn mưa. Phải rồi, sau cơn mưa trời lại sáng, đất ướt rồi đất lại khô. Dù có đào xới, có dập vùi đất vẫn mãi là đất không hề suy chuyển, chỉ có cây mọc trên đất là thay đổi mà thôi. Đất trồng cây này cũng có thể trồng cây khác. Tôi có thể có hoặc mất cơ hội này và tôi cũng có thể có hoặc mất cơ hội khác. Cơ hội đến với tôi sẽ giống như cây mọc trên mặt đất thôi, chẳng có gì đáng phải quá luyến tiếc cả.
Khi buồn, tôi thấy màu trong suốt của gió. Gió đi khắp nơi, biết bao chuyện buồn trên thế gian. Màu của gió là màu của những nỗi buồn. Gió đến thổi tung bay mái tóc tôi, đem đến cảm giác mát mẻ. Gió mang nỗi buồn của tôi đi xa, dệt nên màu sắc của riêng mình. Mỗi khi buồn, muốn gió đến thật nhanh để trải lòng cùng gió để thấy ngọn gió mang nỗi buồn của mình trong suốt. Ấy là khi đã hết buồn rồi.

Give a Comment