Người chồng lôi vợ ra và dùng tay, cây đánh tới tấp vào chân, đùi vì tội “dám bước qua, bước lại nên làm hư vạt rau muống trong vườn”.

Ái ân chỉ có ngần này thôi sao
Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi vào chiều ngày 29/8, nén cơn đau nhức do vết thương hành hạ, chị Nguyễn Thị Bích Nhung (28 tuổi), ở thôn Liên Hiệp 1, thị trấn Sơn Tịnh, giọng đượm buồn khi kể lại mối tình đầy nghiệt ngã của mình.
Sau nhiều năm đeo đuổi, dù ban đầu không mấy cảm tình, thế nhưng trước sự kiên trì của người con trai lớn hơn mình 8 tuổi, đầu năm 2008, chị đã gật đầu đồng ý cưới và cùng về sống chung với gia đình anh Nguyễn Việt.
Tưởng rằng với thời gian đã quen biết nhau dài như vậy, thì cuộc hôn nhân của họ sẽ bền vững, nào ngờ chỉ sau khi cưới nhau được 5-7 tháng gì đó, thì bắt đầu bị chồng “bạt tai, đá đít”. Mà có phải lỗi lầm gì trầm trọng đâu, cũng chỉ là mấy chuyện vặt vãnh trong quan hệ hàng ngày của gia đình.

Chị Nhung đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sơn Tịnh
Biết chồng tuy thương mình, nhưng lại khá nóng tính, nghe lời mẹ, dù bị oan ức nhưng lại không muốn mối quan hệ “mẹ chồng nàng dâu” xấu đi, nên chị Nhung cắn răng chịu đựng.
Thế nhưng sự cam chịu của chị Nhung ngày càng làm cho chồng và gia đình chồng ghét hơn. Theo đó số lần bị chồng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” tăng lên. Vào đầu năm 2011, bị chồng đánh bong gân tay phải đi bó, chị Nhung cũng giấu nhẹm cha mẹ ruột của mình, vì sợ giữa 2 bên mất hoà khí với nhau.
Chỉ vì dám bước qua làm hư vạt rau muống
Theo lời chị Nhung kể lại thì buổi trưa ngày 21/8, do trước đó bận đi làm không biết đám rau lang trong vườn đã được gia đình chồng phun thuốc (thuốc bảo vệ thực vật), vì vậy mới ra cắt, thì nghe cha chồng nói, nên chị Nhung vội đổ rồi mang rổ vào nhà.
Chuyện chỉ có bấy nhiêu, nhưng sau đó và ngày kế tiếp, không hiểu lúc đi làm về nghe mẹ nói lại thế nào, người chồng đã lôi vợ ra và dùng tay, cây đánh tới tấp vào chân, đùi vì tội “dám bước qua, bước lại nên làm hư vạt rau muống trong vườn”.

Bàn chân bị sưng vù, bầm tím
Do bị đánh nhiều nên sáng ngày 23/8, chân bị sưng và đau nhức, chị Nhung xin phép cơ quan nghỉ ở nhà. Đến trưa cùng ngày, chưa hả dạ, người chồng tiếp tục dùng một đoạn cây rui mè, vốn thường dùng để làm mái ngói, đánh từ mông xuống bàn chân vợ. Đến khi đánh thoả mãn xong và nghe mẹ ruột “can” “đánh như vậy là được rồi”; đồng thời thấy vợ mình đã ngã khuỵ xuống, người chồng bỏ đi.
Chị Nhung cắn răng nén đau, bò vào trong nhà. Quá bức xúc khi nhìn thấy thương tích của chị Nhung, một người hàng xóm liền gọi điện cho người chú của chị Nhung đang công tác trên huyện xuống.
Người chú xuống nhìn thấy thương tích trên người cháu của mình quá nặng, nên vội đưa chị Nhung vào Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Tịnh. Tại đây, chị Nhung đã được làm thủ tục để nhập viện, với chẩn đoán Đa chấn thương do bị đánh.
Muốn về, phải nói cha mẹ ruột đến xin lỗi
Dù chị phải điều trị tại Khoa Chấn thương gần 1 tuần qua nhưng chồng và cả gia đình chồng chưa một lần vào thăm.
Việc chăm lo do mẹ và cha ruột chị Nhung thay phiên nhau trông nom, một số thân nhân gia đình người bệnh nằm chung phòng của chị Nhung cho biết.
Theo lời chị Nhung thì trước khi được người chú đưa vào bệnh viện, người chồng ‘thủ thỉ”: “Vì thương em nên mới đánh ở chân, chứ nếu ghét thì anh đã đánh vào đầu rồi”.

Tin nhắn của chồng chị Nhung, với nội dung sau khi xuất viện phải nói gia đình mình đến xin lỗi mới tha thứ
Và vào chiều ngày thứ 6 vừa qua, người chồng có gọi vào điện thoại và nói: “Sau khi điều trị xong, phải nói cha mẹ ruột đến nói với gia đình anh một tiếng, thì anh sẽ tha thứ và cho về nhà ở”.
Đến chiều ngày kế tiếp, người chồng tiếp tục nhắn tin, với nội dung khá giận dữ, rằng: “.. Chú em (người đưa chị Nhung vào viện) có chức quyền gì mà tới dẫn vợ (chị Nhung) đi một cách ngang nhiên như vậy chứ…”.
Điều đáng nói là dù bị chồng hành hạ đến “thân tàn ma dại” như vậy, thế nhưng đến chiều ngày 29/8, chị Nhung mới đồng ý cho người thân của mình làm đơn gửi đến cơ quan chức năng để nhờ xử lý hành vi của chồng mình.
Huỳnh Hà
Theo Bưu Điện Việt Nam
P/S :
Tuổi thơ chưa phai nhòa trong tôi !
Cứ mỗi lần nhìn thấy ,đọc hay xem những tin tức bạo hành của những người “chồng ” thế này ,lòng tôi lại uất nghẹn ,căm hờn và nước mắt lại tuôn trào .Có lẽ vì kí ức tuổi thơ chưa bao giờ phai nhòa ,nó luôn ám ảnh tôi nên tôi thế chăng ??! Tôi thương họ-những người phụ nữ không may phải hứng chịu và thấy giận vì sao cứ phải cam chịu trong nhẫn nhục như thế ?Cam chịu như thế mới tốt cho con cái ,cho gđ sao ?Không ! tôi không nghĩ như thế sẽ tốt cho những đứa trẻ .Nếu có cha ,mà cha luôn bạo lực thì nó sẽ bị ảnh hưởng và hình ảnh bạo lực đó sẽ ám ảnh ,đi theo nó suốt đời nếu nó luôn sống trong tĩnh lặng và có thể nó sẽ bị trầm cảm và những điều không hay cũng từ ấy mà ra .Và tôi cũng cam phẫn với những người “chồng ” quá bội bạc ,vô tình !Sao phụ nữ cứ phải chịu lắm thương đau thế chứ ?

Comments (5)

  1. TrungKien
    Posted on 30/08/2011
  2. phunghoang
    Posted on 30/08/2011
  3. sao_thien_ha
    Posted on 01/09/2011
  4. Huynh_dp2003
    Posted on 02/09/2011
  5. taihien
    Posted on 09/09/2011

Give a Comment