Chúng ta yêu nhau ngay từ đầu đã là một sai lầm.
Nhưng tình yêu không bao giờ có lỗi, lỗi là ở em đã không biết nâng niu trân trọng, để cho lòng tự kiêu, cái tôi của bản thân, cái hiếu thắng của tuổi trẻ bóp chết tình yêu.
Giữa bộn bề những gương mặt trong cuộc sống, vì sao anh lại gặp và yêu em, vì sao lại là em mà không phải là bất cứ một ai khác. Hai tâm hồn trái ngược nhau hoàn toàn nhưng lại đến được với nhau và yêu nhau là một điều thật kỳ diệu…
Nhưng trong tình yêu, đâu phải chỉ yêu nhau thôi là đủ. Có đuợc tình yêu đã khó, giữ được tình yêu mới là điều quan trọng… Trách em quá ích kỷ, tham lam hay trách em ngày ấy quá ngây dại để có thể yêu một người trọn vẹn trăm phần nhưng hôm nay yêu anh thì không đủ? Hay trách em vì đã quá kỳ vọng quá nhiều bởi những điều mà anh không thể làm được? Trách ai thì cũng vậy thôi, kết quả ngày hôm nay em đã biết từ trước rồi cơ mà
Một lời nói đối với em cũng là quá dư thừa, điều em thật sự cần nhiều hơn ngàn lời nói. Em chưa bao giờ hiểu được anh (hoặc là anh nghĩ em không hiểu) – vâng, em vô tâm và hời hợt – nhưng anh cũng chưa bao giờ THẬT SỰ HIỂU được em cả, anh yêu àh!
Anh yêu em là một điều có thật không ai có thể chối bỏ.
Em yêu anh cũng là một điều có thật mà em không thể nào phủ nhận.
Duy chỉ có một điều không thật ở đây: là tình yêu chỉ cần biết yêu nhau thôi là đủ
Yêu nhau không có nghĩa là suốt ngày ở bên nhau 24/7, yêu nhau không đồng nghĩa với những tin nhắn hỏi han với tần suốt được tính từng giờ, yêu nhau càng không phải chỉ cần luôn miệng gọi tên nhau và nói lời yêu không ngớt… Tình yêu cần nhiều hơn những lời nói. Và em, em cần nhiều hơn là những phút sát bên nhau.

Em có những muộn phiền anh không được chia sẻ.
Em có những kỷ niệm anh không thể ở trong.
Em có những ước mơ anh không tài nào chạm tới.
Và em có cả tương lai anh mãi mãi không đủ sức bước vào.
Duy chỉ một điều anh được cùng với em đó là những con đường, những hàng cây, đường phố tấp nập… những nơi mà chúng ta đã từng đi qua với những ký ức vui đùa như trẻ thơ… Đó là thế giới của anh, nơi chứa đựng những gì đơn giản mà tươi đẹp nhất so với thế giới của em Thế giới của em là những khoảnh khắc em một mình với những suy nghĩ mông lung vô định, bất chợt buồn bất chợt vui mà chẳng cần lý do rõ ràng. Cuộc sống của em là những ngày ngược xuôi có thể làm việc có thể rong chơi. Em đã quen những chuỗi ngày tự lập ấy, bởi em không biết tự lo cho bản thân mình thì cũng chẳng ai lo cho em cả đâu… và anh, càng không phải là một ngoại lệ…
Xa anh… em sẽ khóc đấy, sẽ đau xé lòng đấy thôi, sẽ lại tự giam mình trong những vết thương do em tạo ra, nhưng em tin rồi có lúc gió sẽ ngừng thổi và rồi có lúc em sẽ bình yên… rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, rồi em sẽ lại cô độc rong ruổi khắp nơi mà không sợ cô đơn!
Tình yêu… không phải chỉ yêu nhau thôi là đủ!
Bình yên nhé và hạnh phúc với người xứng đáng hơn em nhé, anh !!!
Và tình yêu khép lại, tựa một giấc mơ phải tan đi khi bình minh vừa chạm…:tatoi:

Give a Comment