http://www.youtube.com/watch?v=8KUHT88AL6w
Không còn mấy ngày nữa, chính thức giáng sinh đã đến.
Mùa giáng sinh sắp về, không chỉ dành riêng cho các tín đồ, Kitô, mà những người ngoại đạo vẫn có cảm nghĩ của mình, họ không đến tham gia lễ nhà thờ, nhưng vẫn đón giáng sinh theo cách riêng.
Trong chúng ta, chắc mỗi người có cảm xúc khác nhau về đêm giáng sinh. Mỗi người đón Noel dưới hình thức khác nhau: tổ chức vui chơi, tiệc, hoặc trang trí trong căn phòng mình một số hình ảnh giáng sinh.
Theo mình nghĩ Giáng Sinh là nhân dịp bạn và những người thân xung quanh bạn tận hưởng tâm sự hết những giây phút ngọt ngào của tình yêu thương con người, và họ cũng sẵn sàng tha thứ những lỗi lầm của chúng ta.
Mọi người cũng đừng bao giờ đóng chặt cánh cửa của trái tim mình lại !! Mà chúng ta hãy mở rộng ra để biết rằng trong mùa đông lạnh lẽo kia vẫn mang theo hơi ấm đến cho bạn được ấm áp.

Giáng sinh đang đến gần và chắc hẳn khi lắng nghe những giai điệu quen thuộc về Giáng sinh, trong lòng mỗi người đều có những cảm xúc riêng. Không giống như các nước ở phía Bắc bán cầu, nước Úc chào đón Giáng sinh với nắng vàng rực rỡ và bầu không khí oi ả của những ngày hè. Tuy nhiên, câu chuyện cô bé bán diêm mưu sinh trong cái lạnh tê tái của đêm đông Giáng sinh vẫn khiến cho người đọc rung động. Các bạn cùng chia sẻ cảm xúc về một câu chuyện rất cảm động trong đêm Giáng sinh đầy tuyết rơi lạnh lẽo của cô bé.
– Lúc ấy là đêm 24 tháng 12… .
Từ trên bầu trời xám những cụm tuyết to rơi xuống phủ dày mặt đường. Trong cái giá rét ấy người ta thấy một bé gái lầm lủi bước đi cả đầu lẫn chân đều trần trụi. Mẹ đã cẩn thận mang cho bé một đôi hài nhưng vì nó quá rộng đối với bé nên đã tuột ra khi bé băng qua đường . Một cậu bé nhìn thấy vội nhặt lên và bỏ chạy như biến. . Đôi chân cóng lạnh của bé khiến bé cảm thấy đau buốt cùng lúc với bàn tay đã đỏ ửng, tê dại . Nhưng cô bé không dám trở về nhà vì bé chưa bán được hộp diêm nào cả và chắc chắn sẽ bị bố đánh đòn . Từng cơn gió buốt lạnh như những lưỡi dao bén ngót cứa mạnh đôi gò má của bé và hung hăng lùa vào cổ bé.

Mệt lã người vì lạnh cóng , bé ngồi sụp xuống dựa vào một bức tường ở góc đường. Cô bé đáng thương đã quá lạnh, bé ước ao được quẹt một que diêm để sưởi các đầu ngón tay. Bé thầm nghĩ:”Chỉ một que thôi, chắc là bố không khám phá ra đâu!” . Không chần chờ, bé lấy một que diêm từ trong hộp ra và đốt cháy lên . Bàn tay bé nhỏ của bé khum trên ngọn lửa leo lét, thế mà bé có cảm giác như được ngồi trước ngọn lửa hồng từ một lò sưởi thật lớn . Bé định sưởi ấm luôn đôi bàn chân nhưng thình lình chiếc lò sưởi ấm áp đó biến mất.. . Chiếc que diêm đã tắt lịm rồi .


Bé liền quẹt thêm một chiếc diêm khác . Lần nầy ngọn lửa leo lét rọi sáng cả bức tường và bé có thể nhìn xuyên qua nó! Bé thấy một chiếc bàn lớn phủ khăn rất đẹp . Trên đó có hai cây nến đang lung linh chiếu sáng các chén dĩa bằng sứ …Tuyệt hơn nữa , ở ngay giữa bàn là một con ngỗng quay béo ngậy ngon lành. Cô bé đưa tay ra định bốc ăn thử nhưng bé chỉ đụng vào bức tường lạnh xám . Buổi tiệc biến mất! Giữa hai ngón tay của bé chỉ còn lại một đầu que diêm cháy đen .


Bé lại đốt thêm một que diêm nữa, và kìa, bé thấy một cây Giáng Sinh thật huy hoàng mà từ trước đến nay chưa bao giờ bé được thấy. Toàn thân cây chiếu lấp lánh với hàng nghìn ngọn đèn li ti giăng mắc trên các cành . Nhưng rồi que diêm nầy cũng không cháy được lâu hơn những que trước .


Cây Giáng Sinh đã biến mất và ánh sáng của nó trở thành những vì tinh tú trên trời .
Bé ngước mắt nhìn lên cao … Kìa, một ngôi sao băng !…Bé nhớ đến Bà Ngoại quá cố của bé . Bà vẫn thường bảo bé: “Khi con thấy một ngôi sao băng tức là lúc đó có một linh hồn đang bay lên trời.”

Bé đốt thêm một que diêm khác. Bé vui mừng khi thấy Bà Ngoại của bé hiện ra. Bé kêu lên:”Bà ơi, bà đem cháu theo với . Cháu biết bà sẽ bỏ đi khi que diêm nầy tắt như chiếc lò sưởi ấm áp, như con ngỗng quay ngon lành và như cây thông rực rỡ kia đã biến mất!”
Bé vội vã đốt một que diêm rồi một que diêm, một que diêm nữa với hy vọng giữ được bà ngoại ở lại với bé . Bé đốt luôn một nắm diêm và bà ngoại hiện ra càng lúc càng đẹp và càng rõ. Bà nắm lấy tay bé và cả hai bay về phía những ngôi sao – ở nơi đó không có giá rét!

Sáng hôm sau, người ta tìm thấy cô bé chết cóng trong lớp tuyết dày phủ nửa phần thân thể . Người ta nhìn thấy trên môi của cô bé còn in một nụ cười . Không ai biết được cô bé đã nhìn thấy gì đêm trước đó cũng như không ai biết được làm cách nào hai bà cháu của cô bé có thể đi vào thế giới của những vì tinh tú trên cao kia …
Sưu tầm : Truyện Cổ Tích
Cô Bé Bán Diêm Đêm Giáng Sinh ..
(Lê Thy phỏng theo La petite fille aux allumettes của Hans Christian Anderson)

Give a Comment